Đã lâu lắm rồi mình mới được ở một mình ở nhà. Mình rất thích cảm giác ăn cơm một mình. Nó làm mình thật là dễ chịu, thoải mái. Cả tuần sống trong cộng đồng. Lúc thì ồn ào, náo nhiệt. Lúc thì vội vã. Lúc căng thẳng. Mình cảm giác giống như mình phải gồng người lên để chạy theo mọi người, để ko bị  bỏ rơi lại phía sau. Mình chả thích cái suy nghĩ đó tẹo nào cả. :(. Ở một mình vì mình có thể thong dong, tự tại. Chẳng áp lực, chẳng căng thẳng.

Cuối cùng vật vã lắm mới đọc hết cuốn Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót của Harakuri MurakaMi. Mỗi lần mà mình đọc xong tiểu thuyết của Murakami là mình giống như rơi tõm vào thế giới của Rừng Nauy, Phía Nam biên giới, Biên Niên. Mình phải ở trong đó rất lâu mình mới thoát ra được.

Đọc truyện Murakami, mình tưởng tượng đủ thứ như sexy, xe điện ngầm, những cuộc đối thoại, lúc làm thức ăn ở Nhật như thế nào, lúc leo xuống giếng, lúc nhân vật nam phải tự mình đối diện với sự mất mát, bla bla.. Cứ mỗi khi đọc xong là mình cảm thấy trống trải, nhìn mọi thứ xung quang mà cảm thấy buồn vô cùng.

ĐÔi lúc mình ko hiểu tiểu thuyết Murakami. Mình biết là mình ko hiểu nhưng mình cứ bị cuốn vào. Mình thích những đoạn miêu tả nỗi buồn của 3 nhân vật nam. Wantanabe, Okato, Hajime. Phải công nhận văn phong Murakami cực kỳ phong phú và tinh tế. Mình cứ đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc cứ như là một lần được khám phá một thế giới khác, một cảm giác khác, một nơi nào khác. 1 nhân vật 20t, một người đàn ông trung niên có tất cả nhưng bỏ tất cả để theo 1 cô gái siêu thực, cô gái đến từ hôm qua.Một người đàn ông chẳng có gì , vợ bỏ, ko công việc, không tài sản. Dạng mẫu người đàn ông thất bại. Mỗi người mỗi vẻ, tinh tế và cuốn hút nhưng cùng có một điểm chung là thất tình :D:D

Truyên Murakami đòi hỏi đầu óc mình phải linh hoạt, lúc thì hiện thực lúc quá khứ. Lúc đang trong cuộc vui và nỗi buồn vẫn len lẻn xung quang. Nhưng đọc Biên Niên Ký Chim Vặn dây cót thì mình chịu thua hoàn toàn. Mình cứ để bị cuốn trôi, chẳng suy nghĩ gì cả. Cứ để từng trang sách, từng câu chữ cuốn mình đi. Khi đọc đoạn kết, đầu óc mình quay như chong chóng. Nào là chết chóc, giếng, nước, cô đơn, ngoại tình, chim, điếm tinh thần. Nó cứ xoay mình như xoay chong chóng. Dắt mũi mình như dắt mũi dế í :(

Nhìn lên kệ sách, mình thấy cuốn Pro Drupal 7 và thiệp cưới của 2 đứa bạn. Thực tế của mình là đây. Ảo mộng của mình là Murakami…

Thường thì mình hay bị ảo mộng oánh bầm dập te tua rồi sau đó được thực tế an ủi, dỗ dành. Lần này chắc cũng ko ngoại lệ.

@8 months ago
#murakami