Nửa đêm
Ở nhà thì được cưng chiều, hung dữ. Ra ngoài thì bị người khác nói này nói nọ, đập bàn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình sống tốt cho ở ngoài nhiều quá, còn với gia đinh thì dè sẻn tình thương. Sau những chuyện xảy ra cảm thấy thương Mẹ vô cùng, đúng là ko ai thương con bằng Mẹ. Càng nghĩ thấy càng ngu.
Loay hoay cả tuần mà cũng chưa xong module. Cả cuối tuần ôm máy tính. Ngẫm nghĩ mình ko thể làm hay mình đã già, ko còn thích hợp cho việc code ciếc. Đôi lúc mình chỉ thấy mình chỉ working hard not working smart. Haizzz.
Hôm nay nghe bài Born this way mình chợt nhận ra mình đã tự đánh mất giá trị bản thân mình để chạy theo bên ngoài rất nhiều. Đã từng nghĩ mình như Lọ Lem vớ được Hoàng Tử hoặc kiểu “Cây cao quá, mình trèo té đau lắm”. Tự bản thân mình đã nghĩ vậy làm sao trách người khác xem nhẹ mình. Mình đã tự đánh giá thấp bản thân, dằn vặt bởi sự chê bài của người mà mình nghĩ là họ cũng có yêu thương mình đó…. Nói một cách khác, mình đã tự đánh mất bản thân, đánh mất giá trị của mình. Mà mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng, ko ai như ai. Có lẽ mình ko xinh, ko thông minh cho lắm nhưng mình là con của ba mẹ mình. Mình là vô giá với ba mẹ. Vậy mà chỉ vì những lời nói của người ngoài đã làm tổn thương mình đến vậy. Mình thật dở quá.
Để đánh giá một người nào đó, mình nghĩ phải cần một thời gian rất dài. Bản thân mình chưa bao giờ nói hiểu ai này nọ nên mình rất ghét những người nói hiểu mình thế này, thế kia. Bày đặt lên mặt chỉnh sửa người khác. Bản thân mình chưa hoàn hảo thì hãy tự lo cho mình đi, ý kiến ý cò vs cuộc sống người khác làm gì.
P/S: Dành cho những đêm mất ngủ
@4 months ago#middlenight