January 2011
5 posts
Nhầm "hàng" :p
Đến giờ, tôi phải thừa nhận một cách cay đắng nhất :”tôi toàn đem lại sự thất vọng và ảo tưởng cho những ai đã yêu tôi.”
Thất vọng vì người ta cứ tưởng tôi thông minh, hiểu biết. Hóa ra tôi chả hiểu gì về tình cảm hết.
Ảo tưởng vì nhìn tôi cứ nghĩ mình người lớn, có suy nghĩ ai ngờ tôi vẫn là đứa con nít chỉ lớn xác còn suy nghĩ vẫn chỉ là đứa con nít. Thỉnh thoảng được cho ăn kẹo và...
không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người...
– Trích chương 11, Rừng Nauy
Khi còn bé, mắc lỗi thì có thể dễ dàng tha thứ.
Khi lớn rồi, bản thân chẳng dễ dàng tha thứ khi phạm sai lầm. Dù sai lầm đó rất nhỏ.
Viết cho ngày 3/1/2011.
Thực ra, quên một người cũng dễ thôi, cũng không khó khăn gì mấy. Quan trọng là có muốn quên ko? Nhất là những người làm mình đau đớn nhiều thì càng có cớ để quên.
2 năm rồi, tôi yêu nhiều quá. Yêu nhiều, yêu mù quáng, yêu ko hối tiếc, yêu ko lối thoát, yêu dại khờ, yêu bla bla bla bla… :D:D:D Cũng đã đến lúc dừng lại rồi, tập trung cho cái plan Toefl lỡ cỡ 2 năm rồi, tập trung cho...