Bài học 2011
Cái sự ngu ngốc nhất mà người ta hay vấp phải là không biết mình đang sở hữu được gì và sắp đánh mất những gì…
@6 days agoCái sự ngu ngốc nhất mà người ta hay vấp phải là không biết mình đang sở hữu được gì và sắp đánh mất những gì…
@6 days agoSao dạo này mình toàn dzớt mấy cái module “trời ơi đất hỡi” không vậy nè???? Giải pháp nào cũng ko phù hợp hoặc là làm tới bước cuối cùng mà ko đáp ứng được….
Chán quá!!!!!!!!!!!!
Sao mà mình “hận” cha nội Dries Buytaert quá vậy ta :((
@3 weeks agoNếu bây giờ ai đó hỏi tôi có buồn ko? Câu trả lời là “Có”
Và hỏi tôi có nuối tiếc ko? Tôi cũng trả lời là “Có”.
Nhưng nếu hỏi tôi có tiếp tục ko? Tôi sẽ trả lời là “Không”.
Không phải cứ buồn, cứ nuối tiếc là là mình phải tiếp tục với con đường mà mình đã chọn trước đó.
Tôi nhớ đâu đó trong cuốn Hiểu về Trái Tim có đoạn viết “Người sâu sắc là người biết cái gì nên bỏ, cái gì nên tiếp tục”. Tôi ko phải là người sâu sắc nhưng là người rất thành thật với bản thân.
@2 weeks ago1,2,3 đầu ta điên loạn…
Nào là code ciêc modules..
Nào là theme thiếc templates…
Còn gì nữa đâu dành cho yêu đương…
Sáng ta dậy đã nhớ Drupal
Tối ta ngủ thì nhớ modules..
Chỉ khi mơ, ta nhớ người yêu…:”>
Ôi! đời code thật là “thú vị”…
Hết code, hết báo cáo, hết delay….
Và cuối thấng cũng hết tiền lun…
Ôi! đời code thật là áp lực…
Mới ở trên cao mà nay đã xuống vực,
Mới thấy ở vực mà đã trên mây..
Giải pháp này chưa xong đã có giải pháp khác…
Cứ lẩn quẩn chẳng biết khi nào đến đích…
@3 weeks agoMỗi lần trời mưa, tôi hay có thói quen hơi tốn kém. Nếu nói một cách văn chương thì là lãng mạn, một cái thực tế là lãng xẹt hị hị. Thói quen đó hơi tốn kém: tốn tiền xăng, tiền mua thuốc (vì chạy dưới mưa nên dễ bệnh), tiền ăn. Ăn tá lả :D:D Mì vịt tiềm, gà ác, bánh cuốn, bún bò, gởi vịt, chân gà, phở, sủi cảo…
Nói túm lại là tôi có thói quen “Mỗi khi trời mưa đi ăn một món gì đó “….Nhưng những lúc vậy tôi chỉ thích đi một mình.
@2 months ago with 3 notesCÓ MỘT CHÚT ! ( nhạc và lời : Đức Trí )
____________________________
Có một chút nhớ nhớ
Có một chút yêu yêu
Có một chút bối rối
Có một chút hoang mang !
Vẫn còn đấy bỡ ngỡ
Vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đấy quyến luyến
Đêm về vẫn chưa quên!
Ta tìm chút hoang mang
Đem dấu vào đêm tối
Khi tình vẫn ngây thơ
Biết đâu đời lập lờ ?
Con đường vẫn đơn sơ
Ta mãi hoài thương nhớ
Đêm buồn những câu thơ
Gửi cho người tình hờ…
Sao đời cứ quấy rối ?
Sao tình mãi nơi đâu ?
Ta tìm mãi chẳng thấy ?
Nên giờ cứ lang thang!
Thôi thì vẫn cứ ngóng
Thôi thì vẫn long đong
Ta tìm những khoảng trống
Giữa đất trời mênh mông!
Thôi thì cứ nhớ nhớ
Thôi thì vẫn yêu yêu
Thôi thì chút quyến luyến
Thôi thì vẫn…bơ vơ !
BƠ VƠ MÃI BƠ VƠ
ĐÊM DÀI VẪN MÃI NHỚ
BƠ VƠ MÃI BƠ VƠ
CHẾT TRONG NGÀY TÌNH CỜ !